NHỮNG NGƯỜI ĐI NGANG ĐỜI TÔI

By Nguyễn Đức Minh

     "Đi ngang qua đời bụi bặm
Đi ngang qua một nốt trầm lãng du"
                                 Gia Vĩ

More...

NHẬT KÍ HOA BỒ CÔNG ANH

By Nguyễn Đức Minh

PHẦN II: DỪNG LẠI

       "Gió đưa xa mãi mẹ hiền
Rồi mai ta có qua miền đất thơm
    Biết chăng hạt muối bát cơm
Đâu phải dễ sống tinh tươm với đời"

                            Gia Vĩ


-Gió ơi! Ta đang đi đâu thế?
Tôi thấy gió thổi mạnh ghê!
-Bạn đi sau cùng phải theo kịp họ chứ!
Thấy không dưới kia là sa mạc nóng bỏng!
Từ nay sẽ không còn nốt nhạc
Sẽ không còn tiếng ca
Cuộc sống là ở hoa
Hãy gắng lên hoa nhé!
Cuộc đời như bức vẽ trừu tượng và xa xăm
Im lặng! Bồ công anh nhắm mắt
Chẳng gì cả khi mọi người cũng thế!
Đời bặm bụi cây mới bén rễ tươi
Chẳng gì cả tuy đời ta nhỏ bé
Có hay chăng? mặt trời luôn hé cười
Bay qua miền xa mạc
Bay qua rặng núi xanh
Qua cánh đồng vàng lúa
qua hồ nước trong lành.
Gió thả công anh xuống
-Cậu bé tới đó và nghỉ ngơi!
Khi đêm tối tràn về
Khi sương dày bao phủ...
-Tôi biết rồi bạn ạ!
Chào nhé một này xa
Bạn và tôi gặp lại
Bồ công anh mở mắt
Thấy đời một màu xanh
Ôi! không khí trong lành!
-Cuộc đời bắt đầu nhé!

More...

BAY LÊN VỚI GIÓ

By Nguyễn Đức Minh

BAY LÊN VỚI GIÓ
(Trích Nhật Kí Hoa Bồ Công Anh)
"Bay qua miền xa mạc
Bay qua rặng núi xanh
Qua cánh đồng vàng úa
Qua hồ nước trong lành"

Gia Vĩ
tặng Hà Diệt

(Xin lỗi! bài này mục đồng nhỡ tay xóa mất sẽ bổ xung lại sau!)

More...

MẢNH GHÉP

By Nguyễn Đức Minh

MẢNH GHÉP
       Gia Vĩ

Chiều nay kí ức chảy về
Dẫu là mảnh ghép cũng lê thê buồn!
Thu về ôm mối tình suông
Nước chảy về nguồn biết thưở nào vơi!
Giọt buồn đàn gảy thảnh thơi
Tài hoa mười ngón:"- xa rồi mùa Đông..."!
Đêm dài một tiếng thinh không
Sớm mai tỉnh giấc thấy lòng bình yên!
                      21/05/08

More...

mưa buổi trưa

By Nguyễn Đức Minh

Sáng trời vẫn còn nắng rất đẹp! Đến trưa bỗng dưng mưa rào. Sau giấc trưa ngỡ là mình đang ở quê nhà giật mình mới biết rằng cuộc đời đang lăn lốc nơi thành thị bon chen.
"Chuồn chuồn cõng nắng hiền khô
Cây gạo nhà mồ cũng chửa nở hoa!"

More...

ĐƯỜNG VỀ!

By Nguyễn Đức Minh

Có những kẻ xa xứ luôn mong đợi ngày về. Ôi! thiêng liêng biết bao hai tiếng Việt Nam!

NGÀY VỀ
                          Gia Vĩ                  
                                      thân tặng Hoàng Công Danh


Chiều về câu hát à ơi!
Ở nơi xa xứ quạnh hiu cõi lòng
Ước cho ngọn cải lên ngồng
Ơi con thuyền nhỏ! Bến sông vẫn chờ
Đêm đêm tiếng cuốc ngẩn ngơ
Cải hoa nở rộ thẩn thơ đường về
Tình tang người hỡi câu thề!
Lá ngô con nước chiều quê cánh đồng ...
Đường về xa tít mù không
Chiều đông lạnh giá tiếng lòng nặng rơi!
                           01:00; 12/05/08

More...

NGU NGƠ TÌM VỀ

By Nguyễn Đức Minh

Chiều nay Mẹ ơi! Con nhớ mái nhà xưa quá! Nhớ những buổi cơm chiều. Dẫu nhà mình nghèo nhưng vẫn là gia đình gia giáo phải không mẹ!?
"Chiều nay kí ức chảy về
Dẫu là mảnh ghép cũng lê thê buồn!"

More...

THƯƠNG BIẾT MẤY CHO VỪA!

By Nguyễn Đức Minh

Hôm ấy. sáng Sài Gòn rực nắng. Nhận được tin nhắn của một người bạn: "- M ơi! Gia Lai đang mưa!..." Chợt rưng rưng nước mắt! Tôi viết bài này cho Pleiku thân yêu của mình cho người thân cho bạn bè và cho cả tôi nữa!
"Phố núi của ta đó!
Cũng màu nắng màu mưa
Thương biết mấy cho vừa
Phố núi của ta đó!"

More...

TRI ÂM

By Nguyễn Đức Minh

Tri Âm
Gia Vĩ
thân tặng Nguyễn Hồng Phương


Mai xa rồi người có nhớ ta chăng
Kẻ đầu non - người xứ sở đồng bằng.
Vần thơ vụng - chén rượu - lời hẹn ước
Giờ thành mây thức suốt một mùa trăng.

Phải xa thôi! Phố núi chiều chia phôi!
Cái bắt tay siết chặt không thành tiếng
Gửi bên đời đôi vần thơ lưu luyến
Ánh mắt đầy thay tiếng nói bờ môi.

Hẹn mai này người trở về là tôi
Tiếp lời nói trong hôm chiều qua vội
Ngỡ một đời đã đi xa mất lối
Giọt rượu nồng xin cạn lại ly bôi!

More...

BẤT CHỢT

By Nguyễn Đức Minh

Hôm nay tôi trở lại Gia Lai rồi! Kể cũng vui vì được trở về gặp người thân bạn bè. Song không hiểu sao mình vẫn thấy có một cái gì đó bâng khuâng khó tả! mà sao cảm giác này mình thấy quen thuộc ghê! Dường như nó đã đến với mình từ rất lâu rồi vậy!

Gia Lai nay đã đổi mới nhiều thế nên cảnh vật cũng lấy đó mà thay đổi theo. Thực ra thì con người ta cũng vậy thời gian trôi qua và bản thân ta cũng cảm thấy mình thay đổi và những lúc đó nhìn lại mình rồi buồn vu vơ!

“…Ta ngồi chơi cuộc tình cờ
Nhặt lên trĩu nặng một bờ nhân gian”

More...