KÍ ỨC MỤC ĐỒNG

                KÍ ỨC MỤC ĐỒNG
                      
Lê Bá Dương
                       tặng Đức Minh - Chú mục đồng đa cảm

      
Dẫu rằng phố thị người đông
Vẫn đâu tiếng sáo mục đồng nôn nao
          Vẫn rằng phố thị ồn ào
Tiếng ghitar cứ lẫn vào chiều quê

Khúc sáo nào véo von 
  dìu tiếng đàn Guita về với rơm  với rạ

"Tiếp thêm nỗi nhớ người phương xa hướng về quê mẹ"


Dẫu rằng phố thị người đông
Vẫn đâu tiếng sáo mục đồng nôn nao
Vẫn rằng phố thị ồn ào
Tiếng guitar cứ lẫn vào chiều quê
------------

Tâm hồn vằng vặc sao khuê
Lưng trâu sáo trúc tình quê đậm đà
Người đi biền biệt phương xa
Lục bình chiều tím tình ta vẫn chờ


Hồ Tĩnh Tâm

hoalucbinh.hotinhtamphoto

Và:

Dẫu rằng phố thị người đông
Vẫn đâu tiếng sáo mục đồng nôn nao
Vẫn rằng phố thị ồn ào
Tiếng guitar cứ lẫn vào chiều quê

......................
Người đi khắp nẻo sơn khê
Mục đồng phố núi đường về mù tăm
Tiếng đàn reo rắt nghê thường
Biết người bến phố bồn chồn nhớ quê.

Trần Bình

Khúc sáo nào véo von 
  dìu tiếng đàn Guita về với rơm  với rạ

Và cả:

Dẫu rằng phố thị người đông
Vẫn đâu tiếng sáo mục đồng nôn nao
---------------------------------
Tiếng huyền vọng tới trời sao
Chỉ thanh tre nưa mà xao lòng người


Đức Tiên

md

Thương lắm trâu ơi!
Con trâu đã xuất hiện trong nền văn minh lúa nước của cư dân Việt Nam từ thuở khai hoang mở cõi thời đại các vua Hùng cách đây 4.000 năm. Từ xa xưa người dân Việt Nam đã biết dùng trâu để cày bừa kéo xe chở người làm thực phẩm tham gia các hoạt động vui chơi hay thờ cúng... Trâu do đó là gia súc quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp kinh tế gia đình và sự giàu có trù phú của vùng miền.
Ngày : 2009-01-13 10:00:00.0

Tìm hiểu sâu hơn các nhà khảo cổ đã phát hiện hóa thạch của trâu trong nhiều hang động ở nước ta như động Kéo Lèng Lạng Sơn Hang Hùm Hòa Bình Thẩm òm Hà Tĩnh… Rồi xương trâu ở các di chỉ đá mới và đồng thau tại Tràng Kênh Hải Phòng Tiên Hội Hà Nội Đồng Đậu Phú Thọ… cùng hàng trăm lưỡi cày đồng cho trâu thuộc văn hóa Đông Sơn ở Cổ Loa… cho thấy Việt Nam là một quê hương xứ sở của loài trâu nước.

Vì số lượng trâu đông đảo nhiều nơi đã lấy tên trâu đặt cho tên đất. Tại thủ đô Hà Nội có hai địa danh từ lâu đã đi vào huyền thoại đó là sông Kim Ngưu và Hồ Tây. Đồ rằng ngày xưa vùng này cây cỏ um tùm bỗng một hôm có con trâu vàng từ đâu chạy tới giẫm nát một vùng và làm lở đất hình thành nên sông Kim Ngưu và Hồ Tây đầm xong nó cũng lặn mất. Những hôm mờ sương người ta vẫn nhìn thấy bóng một con trâu lớn ngoi lên mặt nước. Theo Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn tận dụng sức trâu dân gian đã dùng trâu để kéo gỗ trên những đoạn đường cheo leo của dãy Trường Sơn. Cũng có nhiều sự tích lý thú khác về trâu như hồi nhỏ Đinh Bộ Lĩnh đã từng cùng bè bạn cưỡi trâu tập trận dưới cờ lau sau dẹp loạn 12 xứ quân xưng đế xây dựng đất nước Đại Cồ Việt. Hoặc như thời Trần có chàng trai Yết Kiêu người Gia Lộc Hải Dương một lần đi ven biển thấy hai con trâu chọi nhau bèn rút đòn gánh đuổi chúng lặn xuống biển. Thấy chúng mãi không nổi lên và trên đòn gánh còn dính vài sợi lông kỳ lạ ông bèn nuốt vào bụng từ đó bơi lặn giỏi như cá rồi trở thành vị tướng thống lĩnh hải quân phò tá triều đình.

ở nông thôn gần như ai cũng có một thời chăn trâu cắt cỏ đầy kỷ niệm. Khi trẻ lên bảy tám tuổi cha mẹ đã cho đi chăn trâu và đến năm 14 15 tuổi mới thôi. Chăn trâu với trẻ quê không có gì vất vả bởi tụi trẻ luôn xác định vừa chăn trâu vừa chơi. Tuy luôn theo sát mỗi con song kỳ thực lũ nhỏ cũng luôn thả cho trâu đi kiếm ăn còn mình thì nằm nghỉ hoặc chơi đùa thỉnh thoảng mới ngó xem nó đã đi xa tới đâu mà gọi lại. Đi chăn trâu đám trẻ đồng thời cũng đi bắt chim đào dế mò ốc hái rau tìm củ thuốc mang về làm kinh tế phụ. Những lúc nghỉ ngơi bạn bè hát nghêu ngao đánh đàn thổi sáo chơi đá bóng nhảy dây bịt mắt bắt dê thả diều… hình thành nên những khúc đồng dao và trò chơi tuyệt đẹp. Điều ấy được thấy khá rõ qua bài thơ Quê Hương của Giang Nam: Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường/Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ/Ai bảo chăn trâu là khổ/Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…

md

Xưa kia các làng quê thường có lễ hội rước mục đồng cảm ơn trẻ chăn trâu đã chăm sóc và nuôi dưỡng những con trâu béo khỏe năng việc nhà việc làng. Một ví dụ là làng Phong Lệ Hòa Châu Hòa Vang thành phố Đà Nẵng xưa kia cứ ba năm vào các năm Tỵ Ngọ Mão Dậu lại tổ chức lễ rước mục đồng rất linh đình. Thế nhưng từ năm Bảo Đại thứ 11 (1936) vì điều kiện khách quan làng đã không tổ chức nữa. Tựu chung lễ hội diễn tiến như sau: Vào tháng ba âm lịch khi cấy cày xong dân làng sẽ rục rịch sửa soạn những chiếc kiệu lớn cho những đứa trẻ điển hình của làng ăn mặc đẹp ngồi lên đó những người khác cầm cờ quạt cùng nông cụ như cày bừa cuốc xẻng và đồ chơi của mục đồng đi dạo một vòng quanh các cánh đồng vừa đi vừa đánh trống gõ kẻng thổi sáo cứ một đoạn lại hạ kiệu xuống để đám trẻ ghé vào những gò cao cỏ mọc xanh rờn thăm đàn trâu đang ung dung gặm cỏ và nghịch ngợm diễn tả lại các trò chơi dân dã thú vị. Do đức tính của trẻ chăn trâu hồn nhiên thơ ngây luôn có những ước mơ đẹp và giản dị nên ở nhiều chùa chiền Việt Nam trước kia thường treo những bức tranh trẻ chăn trâu gọi là thập mục ngưu đồ thể hiện tâm thức an vi tự do tự tại đầy chất thơ trên con đường hướng tới tuệ mẫn theo triết lý nhà Phật. Trẻ chăn trâu khi lớn lên nhớ về tuổi thơ đều bồi hồi: Dẫu rằng phố thị người đông/Vẫn đâu tiếng sáo mục đồng nôn nao/Vẫn rằng phố thị ồn ào/Tiếng đàn ai cứ lẫn vào chiều quê (Ký ức mục đồng - Lê Bá Dương).

Từ xưa nông dân đã xem trâu là một tài sản rất lớn. Tục ngữ có câu: Con trâu là đầu cơ nghiệp. Xưa kia nhà ai chỉ cần có một con trâu đã được xem là phú hộ và nếu có cả đàn trâu là đại phú. Ai không có trâu là kẻ nghèo hèn. Vì vậy họ chăm sóc trâu rất chu đáo. Mới đầu người dân phải tậu một con nghé nuôi nó lớn dần cho quen người quen nhà sau này dễ bảo. Đợi khi nó dăm tuổi mới cho cày thử trên đất cát đồng cạn cuối cùng là ruộng sâu. Trong quá trình nuôi cho ăn đầy đủ và tắm rửa sạch sẽ để trâu không bị bệnh. Ngày lạnh nông dân còn lót ổ và mặc áo cho trâu. Sáng sớm họ đã cho trâu ăn cỏ dẫn nó ra bãi cỏ gần đó; trời sáng rõ thì bắt đầu buổi cày đến trưa nghỉ rồi lại cày tiếp chiều tối mới về.

Hiểu được giá trị của trâu để đền ơn nó vào giờ nghỉ người ta thường tắm và bắt rận cho nó. Nông dân thường chỉ cưỡi trâu khi mới đi hoặc về làng còn đâu chỉ lẽo đẽo dắt trâu đến gần nhà thì quấn gọn sợi thừng quanh hai cái sừng không lôi kéo nữa mà để nó thủng thẳng tự lần về. Người dân cũng không gọi tao tao mày mày như đối với nhiều vật nuôi mà gọi rất tình cảm: trâu ơi trâu à điều này đã được phản ánh trong nhiều ca dao tục ngữ. Dân gian xem con trâu là đại diện cho sức lao động chân chính tượng trưng cho vòng luân chuyển của ngày đêm năm tháng bốn mùa và vũ trụ nên đã xếp nó vào trong 12 giáp. Họ cho rằng những người có tuổi sửu sẽ có đức tính giống với trâu. Ngoài ra người dân còn xem hình ảnh trâu là biểu tượng cho sự yên bình và vẻ đẹp của làng quê.

Vào các lễ hội các miền đều có phần chọi trâu ở một số vùng còn có hẳn hội chọi trâu như hội chọi trâu Đồ Sơn Hải Phòng chọi trâu Lập Thạch Vĩnh Phúc chọi trâu Phú Thọ… Song sôi động nhất là hội chọi trâu ở vùng biển Đồ Sơn từ thế kỷ 18. Lễ hội này đã đi vào dân ca: Dù ai buôn đâu bán đâu/Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về. Hội có sự tham gia của ba làng là Đồ Sơn Đồ Hải và Ngọc Xuyên. Mở đầu hội dân làng làm lễ tế thành hoàng sau đó rước kiệu thần đi cổ xúy và dẫn trâu trình làng đưa từng cặp trâu vào sới chọi trong tiếng trống cắc cắc tùng tùng dồn dập. Trước khi vào cuộc trâu chọi (ông trâu) sẽ được uống nửa lít rượu cho hăng và cho đấu loại trực tiếp đến khi chỉ còn một đôi giỏi nhất. Những con trâu đen bóng với cặp sừng cong vút lao vào nhau thình thịch. Nhiều con bị gẫy sừng mù mắt vẫn không chịu thua đánh trả quyết liệt và rồi ngã lăn ra đất khiến cả đấu trường xôn xao. Theo quy định con trâu chiếm giải nhất sẽ đem về cho người chủ bạc triệu đồng thời ông này cũng được làng cho phép mặc áo đỏ phụ tế ở đình khi có cỗ bàn. Tất cả trâu thua hay thắng đều được mổ tế thần làm cỗ làng khao mời quan khách. Thịt con trâu thắng được rải đều các mâm cỗ ai gắp được sẽ may mắn cả năm. Hội chọi trâu Đồ Sơn là ngày hội tưởng nhớ cội nguồn cũng là nghi lễ cầu mùa cầu phúc như ở một số vùng trồng lúa là mong muốn lúa khoai đầy kho vùng đi biển là mong ước thuận buồm xuôi gió biển nhiều tôm cá và là trò chơi giải trí thể hiện tinh thần thượng võ đoàn kết dân tộc.


Ở Tây Nguyên lại có hội đâm trâu về ý nghĩa cũng để tạ ơn thần lúa và mừng được mùa… Nổi bật nhất là lễ đâm trâu của người Mnông - Đăk Nông diễn ra vào tháng ba âm lịch do các gia đình khá giả tổ chức hàng năm hoặc ba năm một lần. Người ta dựng một cây nêu hay cột đâm trâu cao hơn 20 mét trang trí các biểu tượng nông nghiệp buộc một con trâu quanh cây nêu. Sau đó nam nữ nhảy múa những người khác đánh cồng kiêng hoặc thổi kèn rộn rã làm không khí sôi động. Được một lúc thì chủ nhà tiến tới cột lễ khấn gọi thần lúa và hát tiễn con trâu tạ ơn nó đã làm việc giúp gia đình và nhờ nó chuyển tải lời cầu mong tới thần linh. Rồi ông cử một thanh niên khỏe mạnh cầm lao đâm ngang sườn trâu khiến nó lăn quay. Mọi người xúm tới lấy máu trâu phết lên trán cầu phúc kế tới xẻ thịt trâu dành chiếc đầu trâu cúng Giàng còn đâu chia đều thịt cho mọi nhà và làm cỗ lớn. Kẻ ăn uống người hát hò nhảy múa thâu đêm suốt sáng trong nhiều ngày thậm chí còn buông lời yêu một cách rất thẳng thắn tự nhiên trong ngày vui. Đâm trâu làm sống lại không khí linh thiêng và cũng rất cổ xưa từ những ngày lập nước. Lễ hội này đã từng được khắc trên các trống đồng của người Việt Cổ.

mucdongphonui - Đức Minh

báo Đại Đoàn Kết!

Vì con trâu là biểu trưng cho nông nghiệp nên từ xa xưa làng quê đều có lễ hội rước thần Nông và trâu nhằm ca ngợi thần Nông và trâu. Vào đầu xuân từ cung đình đến vùng quê đều mở hội rước long trọng cầu mong mùa màng bội thu gia súc đầy đàn nhà nhà no ấm. Vào thời Nguyễn ở kinh thành Huế theo lệnh vua sau tiết Đông Chí quan tư thiên giám đứng đầu Khâm Thiên giám - cơ quan xem xét thiên văn và làm lịch - sẽ dâng vua một bản tấu ngày nào sẽ là ngày lập xuân và nặn tượng của thần Nông và những con trâu theo kích thước thật sửa soạn nghi lễ tiến Xuân Ngưu hay tế thần Nông. Bộ lễ sẽ nặn tượng thần bằng đất dưới hình một mục đồng đang cưỡi hoặc dắt trâu và tùy từng năm mà cả thần lẫn trâu sẽ có hình dạng và màu sắc khác biệt. Sau khi nặn tượng các quan bộ lễ sẽ rước tượng từ phủ Thừa Thiên tới cửa thành Đông Ba nơi chính đông mặt trời mọc đầu tiên của năm mới. Các quan sẽ tế thần tại đây rồi rước tượng trâu về cung khi qua bộ Lễ sẽ đánh vào mông trâu ba roi có ý thúc trâu làm việc tích cực cả năm. Cuối cùng pha tượng trâu thành các phần chỉ lấy đầu chân và khấu đuôi dâng vua còn đâu phân phát cho các phủ đền miếu.

Nhiều dân tộc ở nước ta như người Thái ở Yên Bái từ xưa đã giữ được tục cúng vía (tạ ơn) trâu. Vào ngày tết síp sí 14 tháng bảy âm lịch khi cấy lúa xong đồng bào sẽ làm lễ. Từ sáng sớm các em nhỏ đã tắm rửa cho trâu thật sạch trong nhà chuẩn bị một mâm lễ gồm gà luộc cơm gạo muối hương hoa nến và rượu. Gia chủ chặt thịt gà gói trong túm cỏ non xếp vào đĩa và vẩy rượu. Họ tự làm hoặc mời thầy cúng đến thắp hương kể lể về nỗi vất vả của con trâu xin lỗi những khi đối xử không tốt với nó và mời nó thưởng thức xôi dẻo thịt ngon rượu thơm… Họ bưng mâm cỗ đến tạ ơn từng con sau đó đút cho nó gói cỏ non đã cuốn thịt gà. Tiếp tục bưng mâm lễ ra ruộng cúng hồn lúa gọi lúa về với gia đình mình thật nhiều. Mọi người cùng vỗ về trâu người lớn để trẻ em dẫn trâu đi chơi và còn chuẩn bị một ít xôi thịt cho trẻ đem ra đồng ăn. Sau đó gia đình ăn cỗ và đến thăm họ hàng bạn bè hàng xóm.

Tại Pháp mới đây ủy ban Pháp vì làng Hữu nghị Vân Canh đã phát hành cuốn truyện tranh Trẻ em và con trâu tác giả là Zineb Labidi và họa sĩ vẽ tranh là Simone Bernier làm món quà xuân tặng cho các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam. Truyện kể về một ngôi làng bị thiên tai già trẻ đều hóa thành thú vật chỉ có ba chị em biết yêu thương nhau đã vượt qua mọi cám dỗ và gặp được thần Núi thần đã cử trâu vàng xuống giúp đỡ và giải thoát cho cả làng khỏi cảnh điên loạn. Cuốn truyện là một thông điệp nhắc tới thảm họa chất độc da cam mà nhiều trẻ em Việt Nam phải chịu đựng. Và kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ làng Vân Canh hiện đang rất khó khăn vì đang nuôi dạy 200 em nhỏ đáng thương. Đồng thời kêu gọi thế giới đoàn kết tương trợ để hòa bình và niềm an lạc sẽ đến với mọi nơi.

Chu Mạnh Cường

vanhkhuyen

...

Khổ thân em tui chưa hiiihi ừa thôi sửa dùm đi mà thấy hỏng ai nói năng gì mình chị phàn nàn thì kệ chị đi chị khó tính lắm hihihihi
cám ơn em nhiều nhé

mucdongphonui

Chị!

H e he!Để em sửa nhỏ lại nhé!
Tối nay buồn buồn lại chạy ra quán net thăm bà con hị hàng chị ạ!
Chị khỏe nhe!

vanhkhuyen

..

MĐ ơi ý chị là nhạc lớn quá muốn đọc thơ của em thì bị nhạc phân tâm nên phải đọc và dừng rất nhiều lần đời chị thì không có chuyện mới lạ em đừng lo nhé

mucdongphonui

Chị!

Chục chị khỏe nhé! Em thích nghe nhạc của Phú QUang và Trịnh nghe thấy đã cõi lòng lắm chị ạ!! Mà hông ngờ chị bị ám mấy hôm nay à!
À! Chuyện gì gì đó chị giải quyết xong chưa? Sống cho yêu đời nha!
-em-

vanhkhuyen

chị vô nhà em nghe bài nhạc phân tâm quá ức từ bữa giờ không biết các bác khác có bị vậy không ạ ...
ừa nhỏ chị cũng hông nói chiện được dí ai nên viết nhật ký nhiều là vậy hahaha .. thôi vô đây viết xả đi nhen hihihi

mục đồng phố núi

Gửi chú Sơn!

mục đồng mới ngủ dậy đấy ạ! nói thế vì hôm nay mục đồng thấy giấc ngủ này rất sâu và ngon. Con cảm thấy rất hạnh phúc lâu rồi con không có được cảm giác như vậy. Hôm nay bạn bè người thân gọi điện nhắn tin đến nói chyện chia vui buồn. Lại còn được nhận tình thương chân thành của các chú các bác và của anh Danh nữa chứ! Con cảm thấy mình luôn là đứa con út trong gia đình vậy.
DẠ! chuyện lấy nhiều tên thì là như thế này: Những khi buồn đau con hay sống thực tế với lòng mình nhất cũng là cách đối đầu với thực tại con để tên Đức Minh như giương giương lên với đời. Khi vui vẻ hòa đồng khi hạnh phúc con mang trên mình bộ áo mục đồng để được hồn nhiên trẻ trung(mà có lẽ mọi người yêu cái tên này hơn!). Khi triết lý sâu xa khi thấy lòng mình nặng trĩu nỗi buồn của nhân thế tên Gia Vĩ làm cho tâm hồn mình già dặn trưởng thành. Hì hì! thật là phức tạp! Nhưng ai cũng có một thế giới tâm hồn riêng mà còn con thì luôn dùng phép đơn giản hóa nhưng thực ra thì lại phức tạp hóa để đơn giản hóa một vấn đề. Khi mô cũng rứa! Với lại từ bé con đã muốn khẳng định mình và luôn khẳng định mình muốn làm cho người ta nể hơn là làm cho người ta thương. Hihi! Nhưng mà sao thấy lòng mình bơ vơ quá mặc dầu bên cạnh mình có rất nhiều người.
Con cảm ơn chú Sơn! Khi nào buồn con cũng mò qua bên chú cả! Chú thật là tốt coi con như là một đứa con và dành tình cảm như một người mẹ!(hì hì! Thực sự con thấy vậy!). Con từ nay sẽ lại là mục đồng. Nhưng mà khi tâm hồn già cỗi thì con tìm đến với chú nhé! Con sẽ chẳng say được đâu! Bạn con uống tệ lắm! he he!
Con chúc chú vui ạ!
mục đồng phố núi
(lần đầu tiên viết tên này đầy đủ!)

ngominhson

Gửi MỤC ĐÔNG

Cái đồng hồ báo giờ trên blogs của con sai rồi: Bây giờ là 17 giờ 10 phút ngày 8-6-2008 nhưng đồng hồ con báo là :00.20 ngày 9-6-2008.
Nên xem chỉnh lại.