Sign up

TÔI QUYẾT ĐỊNH DỌN SANG NHÀ MỚI. ĐÂY SẼ LÀ MỘT NGÔI NHÀ DỰ PHÒNG ("ĐỂ DÀNH CHO MÌNH MỘT ĐƯỜNG LUI" NHƯ NHIỀU NGƯỜI VẪN NÓI! HE HE!)

CÁC CÔ CHÚ, BÁC, ANH CHỊ... VÀ CÁC BẠN THÂN MẾN CỦA TÔI, XIN HÃY SANG THĂM TÔI BÊN NÀY

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!Cool

 

 

MỘT NĂM CÁCH XA MÁI TRƯỜNG VÀ BẠN BÈ THÂN THƯƠNG. DÒNG ĐỜI CỨ CUỐN MÌNH ĐI MÃI.

HÔM NAY, DỪNG BƯỚC NGHỈ 1 XÍU BÊN GỐC CÂY GIÀ NUA CỦA MÌNH, LẬT LẠI TRONG "NGĂN KÉO" CŨ CỦA CHIẾC LAP TOP XEM TẠI TỪNG TẤM ẢNH, TƯỚI MÁT CHO GỐC RỄ TÂM HỒN ĐỂ TIẾP THÊM SỨC SỐNG TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI NHIỀU SÓNG GIÓ, GIAN TRUÂN.

BẠN BÈ ƠI!

ĐỨA NÀO CÒN LƯU ẢNH HỒI HỌC NĂM 1 THÌ GỬI CHO TAO VÀI TẤM NHA. NHỚ TỤI BÂY WÁ.

mail tao nè: ducminhnguyen01@gmail.com

----------------------

LỚP MÌNH MẠNH NHẤT LÀ VĂN NGHỆ...

 

 

altalt

 

... VÀ QUẬY PHÁ 

alt 

 

...ĂN... 

 

alt 

...CHƠI...

 alt

 

...BIẾT LÀM TỪ THIỆN - CHƯƠNG TRÌNH "CHIA SẺ ƯỚC MƠ"... 

 

alt 

VÀ DỌN DẸP CHÙA, CHUẨN BỊ TRUNG THU... 

 

alt 

QUẬY! NHƯNG MÀ HỌC HÀNH GIỎI GIANG... 

alt 

 

ĐỨA NÀO MẶT CŨNG SÁNG LÁNG 

alt 

 

LẠI CÒN LẬP NHÓM TẬP TÀNH LÀM THƠ, VIẾT VĂN 

 

alt 

CŨNG CÓ NHIỀU BỮA CÚP CUA...ĐI CHƠI 

 

alt 

QUẬY TRONG GIỜ HỌC MÔN MÁY QUAY 

alt 

 

Ỷ LÀ CON GÁI NÊN ĂN HIẾP BẮT NẠT BẠN BÈ 

alt 

 

NHƯNG MÀ THIỆT RA THÌ TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG LẮM LUN! 

alt 

 

ĐỨA NÀO CŨNG ÔM ẤP 1 ƯỚC MƠ KHÔNG HỀ NHỎ NHOI... 

alt 

 

VÀ TO... NHƯ HAI CON VOI

 

alt 

NHƯNG MÀ BUỒN... THÌ VẪN PHẢI NGỦ! 

 

alt 

VẪN PHẢI CHƠI! 

alt 

 

BUỔI LÊN LỚP NGOÀI TRỜI MÀ ĐỨA NÀO CŨNG MÚN... TRỐN 

alt 

 

ĐI LÀM TỪ THIỆN CŨNG PHẢI TRANH THỦ CHỤP HÌNH CẠNH SÔNG SÀI GÒN

alt 

 

NÓI VẬY CHỨ LỚP MÌNH NHIỀU BẠN BẢN LĨNH VÀ GIỎI GIANG LẮM. MÌNH CHỈ ĐƯA LÊN VÀI TẤM HÌNH CHO ĐỠ NHỚ THÔI. HÌNH CHỤP SEO ĐỂ DẬY, HÔNG CHỈNH SỬA SANG TỐI, MẦU MÈ CHI HẾT. DẦU DÌ CŨNG LÀ SẢN PHẨM TỤI MÌNH ĐẺ RA TỪ HỘI MỚI HỌC NHIẾP ẢNH.

ĐỂ DÀNH HÔM NÈO BUỒN BUỒN ĐEM KHOE TIẾP. 07CDBC1 LÀ VÔ ĐỊCH MỘT THỜI PHẢI HÔNG PÀ CON!?

 

alt

GIỜ MỖI ĐỨA MỘT PHƯƠNG, LIỆU DÒNG ĐỜI CÓ CUỐN XOÁY TỤI BÂY BẦM DẬP. TAO THÌ TRẦM LUÂN CŨNG NHIỀU. HÌ HÌ!

VUI VÌ VẪN GIỮ ĐƯỢC TRONG TIM MÌNH MẤY KỶ NIỆM ĐẸP, THƯƠNG.

 Rời xa Phan Rang mà tâm hồn cứ lưu luyến mãi.

Có lẽ đây là entry cuối khi mình còn ở đây và còn dành cho nơi đây niềm thương mến.

 

alt

Biển Ninh Chữ một buổi chiều lộng gió!

(Ở đây có chiều nào mà không có gió chứ! hihi!) 

-------------------------------

 

  TRƯA PHAN RANG THÈM BÁT CANH TẬP TÀNG CỦA MẸ

     Tiếng ve râm rang trên những tán me tây, cái nắng chói chang làm óng ánh những hạt cát vàng trên dải đất quê hương, gió mơn man phe phẩy vạt áo, thanh âm của đô thị lùa vào giấc ngủ trưa. Cứ thế, mùa hè đến với đất Phan Rang bằng một sự biến chuyển nhẹ nhàng. Trưa nay, cô hàng xóm bưng qua một tô canh tập tàng, ngửi mùi hương thân quen chợt nhớ… mẹ!

     Canh tập tàng là loại canh thập cẩm với những loại rau mồng tơi, rau dền, ngọn bầu… nhưng muốn có một nồi canh ngon cũng phải tuân theo những nguyên tắt của nó. Canh tập tàng không dùng những loại rau gia vị như: hẹ, mùi, rau răm… và các loại rau nấu tập tàng phải mát, vị ngọt và ăn vào giải nhiệt. Còn nhớ, ngày xưa cứ mỗi lần mưa đầu mùa trút xuống, anh em chúng tôi lại lục tục mang rổ rác, liềm, dao đi bắt cua và bẻ măng rừng. Cua đồng, đem về lấy ngạch, chân và càng giã nát, vắt nước nấu canh, thân cua chặt đôi rang me, cua rang me có thể ăn chung với rau má vừa bùi, vừa mát, vừa chua. Măng thái lát mỏng cho tí ít vào nồi canh tập tàng, đăng đắng, hăng hăng. Cứ vậy, những cơn mưa đầu mùa xua đi nóng bức và kí ức về bát canh tập tàng lớn mãi theo năm tháng tuổi thơ tôi.

     “Rau tập tàng thì ngon, con tập tàng thì khôn”, mẹ cứ nhắc hoài câu nói ấy mỗi lần nhà sắp có bữa cơm với bát canh tập tàng. Tôi chưa kịp hiểu hết câu nói ấy, mẹ đã đi xa. Nhưng những bữa cơm chiều bên mái nhà xiêu vẹo, có hoa bưởi vừa nở sau trận mưa đầu, có lũ kiến cánh vừa ngoi lên mặt đất, vài chàng dế mèn tung đôi cánh râm ran đêm trăng rằm và dáng mẹ với áo mưa cánh tơi chập choạng trong chiều mưa hôm ấy vẫn luôn mới nguyên trong tôi như vừa mới hôm qua.

     Mẹ dạy tôi nhiều thứ, nấu cơm bằng củi, nấu canh tập tàng, mẹ dạy cách muối dưa cà, muối măng… Mẹ là những kí ức đẹp nhất, yêu thương nhất và tràn ngập hạnh phúc nhất trong tôi.

     Thành thị cũng đã bắt đầu mưa, những cơn mưa nhỏ chả thấm vào đâu so với cái khô khát của đất Phan Rang. Những ngày này, nóng bức và oi nồng, giấc ngủ trưa cứ chập chờn mùi hương của tập tàng, ngòn ngọt, mằn mặn. Rời xa vòng tay mẹ từ rất lâu, tôi cũng đã khôn lớn với những kí ức nhỏ nhặt như thế. Nhưng tâm hồn mình luôn thiếu một cái gì đó cứ chênh vênh, khập khiễng mà cả cuộc đời chưa chắc đã khỏa lấp được./..

                                                                                                                                                                                     - Đức Minh -

 

Một năm! Đúng 1 năm trở lại bệnh xá cũ, vẫn bác sỹ cũ, giường đổi khác nhưng...bệnh của mình thì vẫn cũ. hè hè! 

Ôi! Những ngày nghỉ lễ của tôi!

alt alt

..............

 

HỌC KỲ ... DƯỠNG BỆNH

(...)

Gió hiu lay khẽ lá bàng

Đôi chim sẻ đất khẽ khàng lượn chao

Nắng chiều len lén bên rào

Cơn đau ập tới sát sao giấc nồng.

                                  2-9-2011

 


Nàng là ai? Đi lướt qua đời ta, chưa kịp tỉnh giâc mộng để kịp kêu một tiếng thảng thốt: - Oh! Mygod! (hê hê!)

-------------------

  

 

Thênh thang

Ngõ vắng tênh!

Và…

Gió qua khẽ gọi

Nghiêng tà áo ai?!

Thênh thang

Mây tóc bờ vai

Chiều qua

In bóng mày ngài môi cong.

09/04/10

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Sau»